About
NGUYỄN VĂN MỸ
“ HÃY DÁM ĐI CON ĐƯỜNG RIÊNG ĐÃ LỰA CHỌN”
Không cà phê, rượu bia, thuốc lá, ngược lại luôn xông xáo, hoạt bát và dễ gây thiện cảm, đó là cả một quá trình tự đào tạo, rèn luyện của Giám đốc Nguyễn Văn Mỹ. Anh đã trải qua nhiều cơ cực để xây dựng cho mình một cơ nghiệp – Công ty Dã ngoại Lửa Việt mang phong cách rất riêng trong làng du lịch thành phố. Lửa Việt được biết đến không chỉ là một doanh nghiệp lữ hành mà còn là một công ty chuyên hoạt động xã hội. Năm 2003, Lửa Việt được người tiêu dùng bình chọn xếp thứ 2 trong Top 10 Doanh nghiệp lữ hành được hài lòng nhất.
KHI GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN CHỈ LÀ MỘT
Nguyễn Văn Mỹ được xem là nhà thiết kế tour có nhiều ý tưởng và dũng cảm. Anh như một nhà thám hiểm, lên rừng, xuống biển, quần nát những miền hoang sơ để mở những tour du lịch mới phục vụ du khách. Máu du khảo đã giúp anh khám phá những điểm và loại hình dã ngoại mới. Đó là Thác Mai hoang sơ gần nơi cư ngụ của đàn voi còn sót lại ở rừng Định Quán – Đồng Nai ; thác Xuân Sơn 7 tầng ở Bà Rịa – Vũng Tàu ; Cù Lao Câu – khu bảo tồn sinh vật biển gần bờ ở khu vực Vĩnh Hảo – Bình Thuận ; cách leo núi Langbiang bằng dây hay trượt đồi cát …
Với tiêu chí “từ giám đốc trở xuống đều phải đi tour”, vì vậy mỗi tuần 3 ngày Nguyễn Văn Mỹ làm hướng dẫn viên đi tour, 2 ngày anh dành cho công việc trên cương vị là giám đốc, 2 ngày anh làm công tác giảng dạy tại các trường đại học và viết sách, báo.
Trong vai trò là một hướng dẫn viên du lịch, Nguyễn Văn Mỹ cũng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên và hướng dẫn cho du khách tham quan. Anh cũng xắn quần, vác balô cùng du khách leo núi, tắm biển, ăn uống, ngủ nghỉ chung với các hướng dẫn viên trong đoàn như một nhân viên thực thụ… Nếu không biết trước thì không ai có thể nghỉ rằng đó lại là giám đốc – một người mà trong suy nghĩ của họ sẽ chỉ ngồi một chỗ để chỉ đạo, điều hành và quản lý.
Nguyễn Văn Mỹ cho biết: “ Phải đi nhiều thì mới thấy, mới học được nhiều thứ để nâng cao tầm hiểu biết của mình. Lãnh đạo lại càng cần phải gương mẫu trong công việc. Hơn nữa, có đi có tận mắt chứng kiến thì mới biết những mặt chưa tốt của Lửa Việt để nhanh chóng có biện pháp khắc phục thiết thực. Nếu chỉ ngồi một chỗ để lãnh đạo thì sẽ khó có thể phát triển và thành công, đặc biệt là trong ngành du lịch. Tất cả Văn phòng của Lửa Việt từ nhân viên đến lãnh đạo đều phải đi tour. Đó cũng là phong cách riêng của Lửa Việt.
TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG KHÓ KHĂN
Sinh năm 1957 tại Quảng Trị trong một gia đình nông dân nghèo khó, Nguyễn Văn Mỹ đã trải qua tuổi thơ đầy cơ cực. Là anh trai lớn của 6 người em nên mới 7 – 8 tuổi, Nguyễn Văn Mỹ đã thạo việc đồng áng. Đen nhẻm, còi cọc, nhút nhác, lại thêm tật cà lăm khiến anh tự co mình trong vỏ ốc của sự mặc cảm, tự ti. Ngày nào cũng vậy, cứ ra khỏi lớp là anh lại “ bán mặt cho đất , bán lưng cho trời”. Chuyện học thêm hay vui chơi, giải trí đối với anh chỉ là viễn tưởng. Dù rất mê sách báo, nhưng Nguyễn Văn Mỹ chưa bao giờ có được một quyển sách cho riêng mình. Chính hoàn cảnh khắc khổ ấy đã rèn cho anh một cá tính cứng rắn, một bản lĩnh vững vàng.
Tốt ngiệp tú tài, nhà nghèo, lại đông em nên mẹ anh muốn anh sớm tự lập. Năm 1974, anh vào Sài Gòn mơ uớc lớn nhất của Nguyễn Văn Mỹ là được làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Nhưng hoàn cảnh không cho phép anh thực hiện mơ ước của mình, cuối cùng anh học Đại học luật khoa Sài Gòn để sau này có thể bênh vực những người thấp cổ bé miệng.
Để có tiền trang trải cho cuộc sống và việc học hành, Nguyễn Văn Mỹ đã phải làm rất nhiều nghề: từ dạy kèm, bán báo … Đến làm công trong nhà người ta. “ Lúc đó tôi làm bất cứ việc gì có thể, miễn là sống được” – anh nói.
Tất cả những cơ cực trải qua, Nguyễn Văn Mỹ xem như là những thách thức giúp mình trưởng thành hơn, đồng thời đem lại cho mình nhiều bài học quý giá. Anh tâm sự: “ Tôi phải cám ơn cuộc sống khó khăn vì nhờ nó mà tôi mới được như hôm nay. Dĩ nhiên không ai muốn như vậy, nhưng nếu sống trong một hoàn cảnh thuận lợi quá thì khi ra đời, gặp gian truân sẽ khó có thể đương đầu với nó”.
LỬA VIỆT BỐC CAO VẦNG LỬA TRẠI
Tham gia cách mạng từ trước giải phóng, anh hoạt động trong phong trào sinh viên của Thành Đoàn và trưởng thành từ một cán bộ cấp xã lên thành phố. Tên gọi Út Huy (bí danh của anh thời hoạt động bí mật) gắn liền với nhiều điển hình tiên tiến trong các kỳ đại hội. Chuyện heo đất đẻ ra bò, chuyện giáo viên quàng khăn đỏ, chuyện hợp tác xã măng non ở xã Vĩnh Lộc. Rồi chuyện thiếu nhi cũng làm thuỷ lợi nhỏ ở Bình Chánh. Anh là đồng tác giả của các đợt hoạt động lớn, là nhà thiết kế và biên soạn tư liệu cho phong trào thiếu nhi thành phố nhiều năm liền. Từ “ Bay tới tầm cao của đất nước” (1978), “ Sao tháng 10 ngời sáng” (1977), “ Em là chiến sĩ Điện Biên – mỗi trường là một Điện Biên” (1984)… Anh cũng là người khởi xướng các phong trào “ Giúp bạn vượt khó”, “ Về với cội nguồn dân tộc”
Năm 1979, anh tình nguyện gia nhập bộ đội, làm nghĩa vụ quốc tế và chuyên gia giúp bạn, hoạt động khắp chiến trường Kampuchia. Năm 1983, chuyển ngành về lại Thành Đoàn – anh tiếp tục công tác thiếu nhi và học Khoa Văn – Đại học Sư Phạm bởi vào trường học mình phải có tâm thế làm việc với các thầy cô.
Thời gian này Nguyễn Văn Mỹ được chọn sang Đức tu nghiệp về công tác giáo dục thiếu nhi. Có lẽ anh là cán bộ đoàn duy nhất đạp xe rong ruổi khắp các xã ngoại thành, gắn bó với cơ sở, cùng ăn ở và làm việc đồng áng với cán bộ địa phương. Anh từng kinh qua các chức danh Phó chủ tịch Hội Đồng Đội, Hiệu phó Trường Cán Bộ Đội.
Từ năm 1989, Nguyễn Văn Mỹ được giao nhiệm vụ tổ chức trại hè Thanh Đa cho thanh thiếu niên. Qua nhiều năm làm trại trưởng, anh nhận thấy nhu cầu vui chơi cho thanh thiếu niên rất lớn, nhưng chưa có một đơn vị nào tham giai vào lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu của các em. Anh cũng nghiệm ra một điều, không có phương pháp giáo dục nào tốt hơn cho trẻ em bằng hình thức “ chơi mà học, học mà chơi”.
Thấy là làm, Nguyễn Văn Mỹ về bàn với một vài cộng sự, lập đềà án quyết định thành lập một trung tâm dã ngoại lấy tên Lửa Việt. Đề án được trình lên Thành Đoàn từ hè 1994, mãi cho đến 5.1995, Trung tâm Dã Ngoại Lửa Việt mới được phép hoạt động thử nghiệm.
Khái niệm “du lịch dã ngoại” được xem là rất mới vào thời điểm đó. Bước đầu Lửa Việt không có nhân sự, không có văn phòng cũng không có điện thoại liên lạc, chỉ có cái tên. Nguyễn Văn Mỹ lúc đó là Hiệu phó trường Đội thành phố nên mượn được điện thoại và phòng bảo vệ của trường làm nơi giao dịch cho Lửa Việt. Sau đó có thêm một nhân viên rồi từ từ phát triển một cách độc lập, chưa hề được nhận sự trợ giúp nào của Thành Đoàn về kinh phí cũng như địa điểm.
Đối tượng phục vụ chính của Lửa Việt là học sinh, sinh viên và những gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên, cùng với những du khách có thu nhập cao, tất cả các tour của Lửa Việt đều có giá thấp hơn so với các doanh nghiệp khác mà chất lượng vẫn được đảm bảo. Các tour dã ngoại của Lửa Việt ngày càng tạo được tiếng vang. Bốn năm sau, năm 1998, với sự phát triển cả về công việc và nhân sự, Thành Đoàn yêu cầu Lửa Việt sáp nhập với du lịch Thanh Niên nhưng Nguyễn Văn Mỹ không đồng ý. Thành Đoàn gợi ý anh làm phó giám đốc anh lắc đầu. Đề cử chức giám đốc anh cũng không nhận. Nguyễn Văn Mỹ cho rằng hai đơn vị có phương châm hoạt động hoàn toàn khác nhau: Du lịch Thanh Niên là đơn vị kinh doanh thuần tuý, còn Lửa Việt lại thiên về hoạt động phong trào, xã hội nên không thể sáp nhập. Hơn nữa, do cơ cấu quản lý của Nhà Nước còn nhiều bất cập nên rất khó phát huy. Nguyễn Văn Mỹ muốn Lửa Việt là Lửa Việt.
Không đồng ý sáp nhập, Trung tâm Dã Ngoại Lửa Việt buộc phải chấm dứt hoạt động, giải tán trung tâm vào thời điểm Tổng Cục ngưng cấp giấy phép lữ hành để chấn chỉnh! Nguyễn Văn Mỹ vất vả chạy khắp nơi để xin giấy phép thành lập công ty, sau hơn nữa năm chạy đôn chạy đáo. Đầu năm, 1999 Công ty TNHH Dã Ngoại Lửa Việt ra đời và anh chọn ngày 26.03.1999 làm ngày sinh nhật công ty. Lúc này anh lại phải đau đầu với việc xoay vốn để chi cho việc thuê văn phòng, tính toán sổ sách theo hóa đơn tài chính … Nhưng ngược lại, ,anh được làm theo sáng kiến của riêng mình, làm bất cứ lúc nào chứ không phải xin ý kiến chỉ đạo. “ Hãy dám đi con đường riêng, như thế mới có cơ may thành công” – anh nói.
Vốn không nhiều, nhân sự ít ỏi, vì thế cũng thua kém nhiều đơn vị cùng ngành nên Nguyễn Văn Mỹ xác định Lửa Việt phải có lối đi riêng để bứt phá. Trong đơn xin các chức năng hoạt động cho công ty, Nguyễn Văn Mỹ xin thêm chức năng hoạt động xã hội. Vì vậy, người ta biết đến Lửa Việt không chỉ với những tour du lịch mới lạ, bổ ích mà còn là những việc làm công ích rất quy mô của nó. Tôn chỉ hoạt động mà Nguyễn Văn Mỹ đề ra cho Lửa Việt là: “ Phải xem du lịch như là một hoạt động xã hội, làm ra lợi nhuận phải hỗ trợ lại cho cộng đồng”.
“LẤY CÔNG LÀM LỜI” – BÍ QUYẾT SỰ THÀNH CÔNG
Ngay khi mới thành lập công ty, Nguyễn Văn Mỹ xác định lợi nhuận sẽ không phải là mục tiêu cuối cùng. Anh thực hiện chiến lược “ Lấy công làm lời”, cần tiếng trước khi cần lãi. Vì thế, giá tour của Lửa Việt thường thấp hơn giá thị trường 10 – 20%. Lửa Việt cũng không có một khuôn giá cố định mà thường “ liệu cơm gắp mắm”. Anh đích thân lặn lội khắp nơi, một mặt để khai phá những khu dã ngoại mới, mặt khác muốn khảo sát giá cụ thể, bàn bạc hợp đồng, không qua trung gian. Có những cơ sở sẵn sàng chi huê hồng khi anh đưa khách đến, nhưng anh từ chối và yêu cầu giảm giá cho khách. Chủ trương của Nguyễn Văn Mỹ là tính toán tiết kiệm, kể cả tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho khách. Vì thế, những tour du lịch, dã ngoại của Lửa Việt luôn phong phú, mới mẻ, độc đáo và bổ ích nhưng lại ít tốn kém.
Trước cơn đại dịch của SARS gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghành du lịch Việt Nam, nhiều hãng lữ hành phải liên tục huỷ bỏ kế hoạch cắt giảm lương, còn Lửa Việt vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước sóng gió. Doanh thu, lương và phúc lợi vẫn tăng đều đặn.
Cuộc sống gian khổ thời niên thiếu đã giúp cho Nguyễn Văn Mỹ nhận thức được rất rõ giá trị của đồng tiền, thấu hiểu nỗi khổ của những người có hoàn cảnh như gia đình anh. Vì vậy, dù đã trở thành một giám đốc nhưng Nguyễn Văn Mỹ vẫn không hề biết đến rượu bia, thuốc lá, hay cà phê. Anh dùng phần lớn sốâ tiền lãi trong kinh doanh cho công tác từ thiện. “Tôi đã trải qua những năm tháng khốn đốn vì cái nghèo nên hiểu được sự tiết kiệm đáng quý như thế nào. Tôi đồng cảm với những người nghèo như tôi ngày xưa. Vì vậy, hạnh phúc lớn nhất của tôi là được chia sẻ, giúp đỡ họ”.
Trải dài trên con đường phát triển của Lửa Việt và hàng loạt các hoạt động xã hội: tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi nghèo, tặng quà cho cho gia đình nghèo ở vùng xa, tổ chức cho thương binh hạng nặng ở Long Hải đi tham quan TP.HCM, đưa các bà mẹ Việt Nam anh hùng đi thăm thủ đô, họp mặt phụ nữ Nam Bộ, nữ thanh niên xung phong Miền Nam, đội quân tóc dài Việt Nam. Chính Lửa Việt là đơn vị khởi xướng tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa từ năm 1995. Năm 2003 lần đầu tiên trong đời hơn 15.000 thiếu nhi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại mới được biết đến cái tết dành riêng cho các em do Lửa Việt và báo SGGP phối hợp tổ chức. Cùng lúc Lửa Việt và báo Người Lao Động tổ chức Trung Thu cho hơn 8.000 thiếu nhi đường phố và vùng sâu tại TP và các tỉnh miền Tây. Trên các chuyến đi tour của Lửa Việt, Nguyễn Văn Mỹ thường cho mang theo quà bánh, quần áo để tặng dân nghèo ở vùng đất mình tới. Trên mỗi vé tour của Lửa Việt đều ghi dòng chữ : “Quý khách đi du lịch với Lửa Việt 1 ngày là góp 1.000 đồng vào quỹ hoạt động xã hội của công ty “. Bên cạnh là số tiền huê hồng của các nhà hàng, khách sạn – khu du lịch để dành làm việc nghĩa. Rồi sự ủng hộ hết lòng của khách hàng và các nhà hảo tâm. Hằng năm lượng người được khám bệnh, phát thuốc và vui chơi của Lửa Việt dao động từ 30.000-40.000 lượt người.
“Mẹ tôi dạy lòng nhân ái và sự trung thực. Tôi thấm nhuần tư tưởng đó. Vì vậy, hạnh phúc lớn nhất của tôi là đem niềm vui của tôi đến cho người khác. Tất cả chúng ta đều mang ơn nghĩa với người. Dù không ai đòi nhưng phải trả. Hơn nữa, đó cũng là cách tốt nhất để mọi người biết đến Lửa Việt áp dụng chiến thuật không cần phải quảng cáo. Lửa Vịêt áp dụng chiến thuật “ talk to talk”. Cứ làm thật tốt thì người ta sẽ biết và tự tìm đến với mình.
Hơn 5 năm hoạt động, Lửa Việt đã khẳng định được vị thế của mình trong làng du lịch thành phố. Một công ty trách nhiệm hữu hạn với 20 nhân viên văn phòng, 2 năm liền được bình chọn vào top đầu “ đơn vị lữ hành được hài lòng nhất”. Thương hiệu Lửa Việt dần dần trở nên thân quen không chỉ với du khách mà còn là thương hiệu sưởi ấm lòng người qua nhiều hoạt động cộng đồng.
“VỚI LỬA VIỆT, KHÁCH HÀNG KHÔNG PHẢI LÀ THƯỢNG ĐẾ”
Trong khi hiện nay các nhà kinh doanh đồng nhất với quan điểm “ Khách hàng là thượng đế” thì Nguyễn Văn Mỹ lại kiên quyết phản đối: “ Chúng tôi chỉ coi khách hàng là người thân. Vì quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ song phương có chọn lựa. Hai bên cùng cần nhau, cùng quan hệ và cùng có lợi. Chúng tôi tôn trọng và phục vụ họ hết mình nhưng không phải vì cứ cho họ là thượng đế mà chúng tôi phải lệ thuộc. Đến với Lửa Việt, khách hàng thấy mình được trân trọng”.
Lửa Việt luôn tạo sự ngạc nhiên, thích thú cho khách hàng khi tất cả từ giám đốc trở xuống đều tham gia làm hướng dẫn viên, bởi Nguyễn Văn Mỹ cho rằng đó là cách để “ Tiếp xúc, lắng nghe tiếng nói trực tiếp của khách hàng”. Dù là những ý kiến nhỏ của khách hàng cũng được anh lắng nghe và quan tâm. Sự sáng tạo của các thành viên trong công ty cộng với những ý tưởng đóng góp của khách hàng đã tạo cho Lửa Việt có thêm nhiều tour du lịch hấp dẫn.
Lửa Việt lập riêng bộ phận “dư luận khách hàng”. Sau mỗi tour, bao giờ anh cũng cho nhân viên gọi điện hỏi thăm khách hàng để lắng nghe ý kiến của họ, đồng thời cũng biết được thái độ làm việc của nhân viên. Không phải là đại gia trong làng du lịch, Nguyễn Văn Mỹ vẫn cho Lửa Việt áp dụng biện pháp xin lỗi và hoàn trả chi phí ăn uống, phí phòng khách sạn cho du khách nếu họ không hài lòng về chất lượng dịch vụ. “ Phải nghiêm khắc với chính mình để tránh những sai sót đáng tiếc” – Nguyễn Văn Mỹ cho biết.
Hiện nay, thị phần chính của Lửa Việt bao gồm: học sinh, sinh viên, công nhân viên và cả các liên doanh nhưng chủ đạo vẫn là những người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó thị trường miền Tây và miền Trung cũng đang được bắt đầu khai thác. Lửa Việt cũng là đơn vị duy nhất hàng tuần có tour đi Cambodia và đón khách Lào vào thành phố.
“NHÂN VIÊN CỦA LỬA VIỆT PHẢI HỘI ĐỦ 4T”
Trên logo của Lửa Việt, Nguyễn Văn Mỹ có thiết kế hình ngọn lửa mang dáng chim bồ câu cùng các vạch tượng hình 4 chữ T, mang ý nghĩa thiết thực: Tâm, Tình, Tín và Tiết Kiệm. Còn ngọn lửa thể hiện khát vọng của tuổi trẻ. Xuất thân từ cán bộ Thành đoàn nên Nguyễn Văn Mỹ muốn truyền chất lửa của tuổi trẻ cho “lính” của mình. Đây cũng chính là phương châm hoạt động của anh.
Muốn trở thành hướng dẫn viên của Lửa Việt, ngoài một chút hiểu biết về dã ngoại, trước hết Nguyễn Văn Mỹ cần một chữ Tâm: với đời, với người và với nghề. Ở Lửa Việt phải học cách “cho trước khi nhận”. Đặc biệt, Nguyễn Văn Mỹ không “can thiệp” đến bằng cấp, trình độ học vấn khi tuyển nhân viên. Chỉ cần có “tâm”, có “lửa” và một chút năng khiếu thì ai cũng có thể trở thành hướng dẫn viên của Lửa Việt. Tuy vậy, anh đặt ra cho nhân viên của mình những nguyên tắc làm việc rất nghiêm khắc. Trước hết là phải không ngừng nỗ lực học hỏi, thu nạp thông tin, kiến thức để tự nâng tầm mình lên. Bên cạnh đó, anh yêu cầu nhân viên mình không phải chỉ là người hướng dẫn mà còn phải là người phục vụ tự nguyện, cung cấp kiến thức, tổ chức hoạt náo vui chơi chơi cho du khách.
Nguyễn Văn Mỹ không quản lý nhân viên của mình theo một nguyên tắc cứng nhắc. Anh thường dùng tình cảm và các chế độ phúc lợi để tạo sự gắn kết giữa ban lãnh đạo và nhân viên. Tất cả nhân viên đều được thưởng và tặng quà trong các dịp lễ tết như sinh nhật, ma chay và thi đua từng quý… Đặc biệt ở Lửa Việt, các nam nhân viên cũng được ưu ái được hưởng chế độhậu sản khi có vợ sinh.
Trong khi nhiều công ty sử dụng nhân viên thực tập như một lao động không công, nhiều sinh viên phải đóng tiền thực tập thì ở Lửa Việt, sinh viên thực tập cũng được hưởng phụ cấp và đối xử như các nhân viên chính thức tại công ty.
Tuy hoạt động dưới hình thức là công ty TNHH nhưng 40% lợi nhuận của Lửa Việt lại được giám đốc Nguyễn Văn Mỹ chia cho tất cả nhân viên. Như thế, nhân viên của Lửa Việt cũng là người làm chủ. Nhờ cách làm này mà Nguyễn Văn Mỹ kích thích được tinh thần làm việc của tất cả cán bộ công nhân viên. Quan trọng hơn là anh đã xác lập được mối liên kết cơ hữu để điều hành công việc nhanh gọn, trôi chảy.
Từ những đống lửa trại đơn lẻ năm xưa, ngọn lửa đam mê do Nguyễn Văn Mỹ nhóm lên giờ đây đã bốc thành vầng sáng lan tỏa một góc trời. Với những gì đã và đang làm được, Lửa Việt sẽ là một trong những thương hiệu du lịch mạnh của Việt Nam trong tương lai với một phong cách rất riêng. Nhưng Nguyễn Văn Mỹ vẫn khiêm tốn: “ Tô chẳng làm được gì to tát, có chăng là những cái người khác không làm và may mắn được làm việc trong một tập thể toàn tâm, toàn ý. Tôi cũng không mong muốn sự thành công lớn lao, chỉ mơ ước có thêm nghị lực và thời gian để phát triển công ty theo phong cách Lửa Việt, góp phần nhỏ bé vào sự lớn mạnh của ngành Du Lịch thành phố”.
“ HÃY DÁM ĐI CON ĐƯỜNG RIÊNG ĐÃ LỰA CHỌN”
Không cà phê, rượu bia, thuốc lá, ngược lại luôn xông xáo, hoạt bát và dễ gây thiện cảm, đó là cả một quá trình tự đào tạo, rèn luyện của Giám đốc Nguyễn Văn Mỹ. Anh đã trải qua nhiều cơ cực để xây dựng cho mình một cơ nghiệp – Công ty Dã ngoại Lửa Việt mang phong cách rất riêng trong làng du lịch thành phố. Lửa Việt được biết đến không chỉ là một doanh nghiệp lữ hành mà còn là một công ty chuyên hoạt động xã hội. Năm 2003, Lửa Việt được người tiêu dùng bình chọn xếp thứ 2 trong Top 10 Doanh nghiệp lữ hành được hài lòng nhất.
KHI GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN CHỈ LÀ MỘT
Nguyễn Văn Mỹ được xem là nhà thiết kế tour có nhiều ý tưởng và dũng cảm. Anh như một nhà thám hiểm, lên rừng, xuống biển, quần nát những miền hoang sơ để mở những tour du lịch mới phục vụ du khách. Máu du khảo đã giúp anh khám phá những điểm và loại hình dã ngoại mới. Đó là Thác Mai hoang sơ gần nơi cư ngụ của đàn voi còn sót lại ở rừng Định Quán – Đồng Nai ; thác Xuân Sơn 7 tầng ở Bà Rịa – Vũng Tàu ; Cù Lao Câu – khu bảo tồn sinh vật biển gần bờ ở khu vực Vĩnh Hảo – Bình Thuận ; cách leo núi Langbiang bằng dây hay trượt đồi cát …
Với tiêu chí “từ giám đốc trở xuống đều phải đi tour”, vì vậy mỗi tuần 3 ngày Nguyễn Văn Mỹ làm hướng dẫn viên đi tour, 2 ngày anh dành cho công việc trên cương vị là giám đốc, 2 ngày anh làm công tác giảng dạy tại các trường đại học và viết sách, báo.
Trong vai trò là một hướng dẫn viên du lịch, Nguyễn Văn Mỹ cũng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên và hướng dẫn cho du khách tham quan. Anh cũng xắn quần, vác balô cùng du khách leo núi, tắm biển, ăn uống, ngủ nghỉ chung với các hướng dẫn viên trong đoàn như một nhân viên thực thụ… Nếu không biết trước thì không ai có thể nghỉ rằng đó lại là giám đốc – một người mà trong suy nghĩ của họ sẽ chỉ ngồi một chỗ để chỉ đạo, điều hành và quản lý.
Nguyễn Văn Mỹ cho biết: “ Phải đi nhiều thì mới thấy, mới học được nhiều thứ để nâng cao tầm hiểu biết của mình. Lãnh đạo lại càng cần phải gương mẫu trong công việc. Hơn nữa, có đi có tận mắt chứng kiến thì mới biết những mặt chưa tốt của Lửa Việt để nhanh chóng có biện pháp khắc phục thiết thực. Nếu chỉ ngồi một chỗ để lãnh đạo thì sẽ khó có thể phát triển và thành công, đặc biệt là trong ngành du lịch. Tất cả Văn phòng của Lửa Việt từ nhân viên đến lãnh đạo đều phải đi tour. Đó cũng là phong cách riêng của Lửa Việt.
TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG KHÓ KHĂN
Sinh năm 1957 tại Quảng Trị trong một gia đình nông dân nghèo khó, Nguyễn Văn Mỹ đã trải qua tuổi thơ đầy cơ cực. Là anh trai lớn của 6 người em nên mới 7 – 8 tuổi, Nguyễn Văn Mỹ đã thạo việc đồng áng. Đen nhẻm, còi cọc, nhút nhác, lại thêm tật cà lăm khiến anh tự co mình trong vỏ ốc của sự mặc cảm, tự ti. Ngày nào cũng vậy, cứ ra khỏi lớp là anh lại “ bán mặt cho đất , bán lưng cho trời”. Chuyện học thêm hay vui chơi, giải trí đối với anh chỉ là viễn tưởng. Dù rất mê sách báo, nhưng Nguyễn Văn Mỹ chưa bao giờ có được một quyển sách cho riêng mình. Chính hoàn cảnh khắc khổ ấy đã rèn cho anh một cá tính cứng rắn, một bản lĩnh vững vàng.
Tốt ngiệp tú tài, nhà nghèo, lại đông em nên mẹ anh muốn anh sớm tự lập. Năm 1974, anh vào Sài Gòn mơ uớc lớn nhất của Nguyễn Văn Mỹ là được làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Nhưng hoàn cảnh không cho phép anh thực hiện mơ ước của mình, cuối cùng anh học Đại học luật khoa Sài Gòn để sau này có thể bênh vực những người thấp cổ bé miệng.
Để có tiền trang trải cho cuộc sống và việc học hành, Nguyễn Văn Mỹ đã phải làm rất nhiều nghề: từ dạy kèm, bán báo … Đến làm công trong nhà người ta. “ Lúc đó tôi làm bất cứ việc gì có thể, miễn là sống được” – anh nói.
Tất cả những cơ cực trải qua, Nguyễn Văn Mỹ xem như là những thách thức giúp mình trưởng thành hơn, đồng thời đem lại cho mình nhiều bài học quý giá. Anh tâm sự: “ Tôi phải cám ơn cuộc sống khó khăn vì nhờ nó mà tôi mới được như hôm nay. Dĩ nhiên không ai muốn như vậy, nhưng nếu sống trong một hoàn cảnh thuận lợi quá thì khi ra đời, gặp gian truân sẽ khó có thể đương đầu với nó”.
LỬA VIỆT BỐC CAO VẦNG LỬA TRẠI
Tham gia cách mạng từ trước giải phóng, anh hoạt động trong phong trào sinh viên của Thành Đoàn và trưởng thành từ một cán bộ cấp xã lên thành phố. Tên gọi Út Huy (bí danh của anh thời hoạt động bí mật) gắn liền với nhiều điển hình tiên tiến trong các kỳ đại hội. Chuyện heo đất đẻ ra bò, chuyện giáo viên quàng khăn đỏ, chuyện hợp tác xã măng non ở xã Vĩnh Lộc. Rồi chuyện thiếu nhi cũng làm thuỷ lợi nhỏ ở Bình Chánh. Anh là đồng tác giả của các đợt hoạt động lớn, là nhà thiết kế và biên soạn tư liệu cho phong trào thiếu nhi thành phố nhiều năm liền. Từ “ Bay tới tầm cao của đất nước” (1978), “ Sao tháng 10 ngời sáng” (1977), “ Em là chiến sĩ Điện Biên – mỗi trường là một Điện Biên” (1984)… Anh cũng là người khởi xướng các phong trào “ Giúp bạn vượt khó”, “ Về với cội nguồn dân tộc”
Năm 1979, anh tình nguyện gia nhập bộ đội, làm nghĩa vụ quốc tế và chuyên gia giúp bạn, hoạt động khắp chiến trường Kampuchia. Năm 1983, chuyển ngành về lại Thành Đoàn – anh tiếp tục công tác thiếu nhi và học Khoa Văn – Đại học Sư Phạm bởi vào trường học mình phải có tâm thế làm việc với các thầy cô.
Thời gian này Nguyễn Văn Mỹ được chọn sang Đức tu nghiệp về công tác giáo dục thiếu nhi. Có lẽ anh là cán bộ đoàn duy nhất đạp xe rong ruổi khắp các xã ngoại thành, gắn bó với cơ sở, cùng ăn ở và làm việc đồng áng với cán bộ địa phương. Anh từng kinh qua các chức danh Phó chủ tịch Hội Đồng Đội, Hiệu phó Trường Cán Bộ Đội.
Từ năm 1989, Nguyễn Văn Mỹ được giao nhiệm vụ tổ chức trại hè Thanh Đa cho thanh thiếu niên. Qua nhiều năm làm trại trưởng, anh nhận thấy nhu cầu vui chơi cho thanh thiếu niên rất lớn, nhưng chưa có một đơn vị nào tham giai vào lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu của các em. Anh cũng nghiệm ra một điều, không có phương pháp giáo dục nào tốt hơn cho trẻ em bằng hình thức “ chơi mà học, học mà chơi”.
Thấy là làm, Nguyễn Văn Mỹ về bàn với một vài cộng sự, lập đềà án quyết định thành lập một trung tâm dã ngoại lấy tên Lửa Việt. Đề án được trình lên Thành Đoàn từ hè 1994, mãi cho đến 5.1995, Trung tâm Dã Ngoại Lửa Việt mới được phép hoạt động thử nghiệm.
Khái niệm “du lịch dã ngoại” được xem là rất mới vào thời điểm đó. Bước đầu Lửa Việt không có nhân sự, không có văn phòng cũng không có điện thoại liên lạc, chỉ có cái tên. Nguyễn Văn Mỹ lúc đó là Hiệu phó trường Đội thành phố nên mượn được điện thoại và phòng bảo vệ của trường làm nơi giao dịch cho Lửa Việt. Sau đó có thêm một nhân viên rồi từ từ phát triển một cách độc lập, chưa hề được nhận sự trợ giúp nào của Thành Đoàn về kinh phí cũng như địa điểm.
Đối tượng phục vụ chính của Lửa Việt là học sinh, sinh viên và những gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên, cùng với những du khách có thu nhập cao, tất cả các tour của Lửa Việt đều có giá thấp hơn so với các doanh nghiệp khác mà chất lượng vẫn được đảm bảo. Các tour dã ngoại của Lửa Việt ngày càng tạo được tiếng vang. Bốn năm sau, năm 1998, với sự phát triển cả về công việc và nhân sự, Thành Đoàn yêu cầu Lửa Việt sáp nhập với du lịch Thanh Niên nhưng Nguyễn Văn Mỹ không đồng ý. Thành Đoàn gợi ý anh làm phó giám đốc anh lắc đầu. Đề cử chức giám đốc anh cũng không nhận. Nguyễn Văn Mỹ cho rằng hai đơn vị có phương châm hoạt động hoàn toàn khác nhau: Du lịch Thanh Niên là đơn vị kinh doanh thuần tuý, còn Lửa Việt lại thiên về hoạt động phong trào, xã hội nên không thể sáp nhập. Hơn nữa, do cơ cấu quản lý của Nhà Nước còn nhiều bất cập nên rất khó phát huy. Nguyễn Văn Mỹ muốn Lửa Việt là Lửa Việt.
Không đồng ý sáp nhập, Trung tâm Dã Ngoại Lửa Việt buộc phải chấm dứt hoạt động, giải tán trung tâm vào thời điểm Tổng Cục ngưng cấp giấy phép lữ hành để chấn chỉnh! Nguyễn Văn Mỹ vất vả chạy khắp nơi để xin giấy phép thành lập công ty, sau hơn nữa năm chạy đôn chạy đáo. Đầu năm, 1999 Công ty TNHH Dã Ngoại Lửa Việt ra đời và anh chọn ngày 26.03.1999 làm ngày sinh nhật công ty. Lúc này anh lại phải đau đầu với việc xoay vốn để chi cho việc thuê văn phòng, tính toán sổ sách theo hóa đơn tài chính … Nhưng ngược lại, ,anh được làm theo sáng kiến của riêng mình, làm bất cứ lúc nào chứ không phải xin ý kiến chỉ đạo. “ Hãy dám đi con đường riêng, như thế mới có cơ may thành công” – anh nói.
Vốn không nhiều, nhân sự ít ỏi, vì thế cũng thua kém nhiều đơn vị cùng ngành nên Nguyễn Văn Mỹ xác định Lửa Việt phải có lối đi riêng để bứt phá. Trong đơn xin các chức năng hoạt động cho công ty, Nguyễn Văn Mỹ xin thêm chức năng hoạt động xã hội. Vì vậy, người ta biết đến Lửa Việt không chỉ với những tour du lịch mới lạ, bổ ích mà còn là những việc làm công ích rất quy mô của nó. Tôn chỉ hoạt động mà Nguyễn Văn Mỹ đề ra cho Lửa Việt là: “ Phải xem du lịch như là một hoạt động xã hội, làm ra lợi nhuận phải hỗ trợ lại cho cộng đồng”.
“LẤY CÔNG LÀM LỜI” – BÍ QUYẾT SỰ THÀNH CÔNG
Ngay khi mới thành lập công ty, Nguyễn Văn Mỹ xác định lợi nhuận sẽ không phải là mục tiêu cuối cùng. Anh thực hiện chiến lược “ Lấy công làm lời”, cần tiếng trước khi cần lãi. Vì thế, giá tour của Lửa Việt thường thấp hơn giá thị trường 10 – 20%. Lửa Việt cũng không có một khuôn giá cố định mà thường “ liệu cơm gắp mắm”. Anh đích thân lặn lội khắp nơi, một mặt để khai phá những khu dã ngoại mới, mặt khác muốn khảo sát giá cụ thể, bàn bạc hợp đồng, không qua trung gian. Có những cơ sở sẵn sàng chi huê hồng khi anh đưa khách đến, nhưng anh từ chối và yêu cầu giảm giá cho khách. Chủ trương của Nguyễn Văn Mỹ là tính toán tiết kiệm, kể cả tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho khách. Vì thế, những tour du lịch, dã ngoại của Lửa Việt luôn phong phú, mới mẻ, độc đáo và bổ ích nhưng lại ít tốn kém.
Trước cơn đại dịch của SARS gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghành du lịch Việt Nam, nhiều hãng lữ hành phải liên tục huỷ bỏ kế hoạch cắt giảm lương, còn Lửa Việt vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước sóng gió. Doanh thu, lương và phúc lợi vẫn tăng đều đặn.
Cuộc sống gian khổ thời niên thiếu đã giúp cho Nguyễn Văn Mỹ nhận thức được rất rõ giá trị của đồng tiền, thấu hiểu nỗi khổ của những người có hoàn cảnh như gia đình anh. Vì vậy, dù đã trở thành một giám đốc nhưng Nguyễn Văn Mỹ vẫn không hề biết đến rượu bia, thuốc lá, hay cà phê. Anh dùng phần lớn sốâ tiền lãi trong kinh doanh cho công tác từ thiện. “Tôi đã trải qua những năm tháng khốn đốn vì cái nghèo nên hiểu được sự tiết kiệm đáng quý như thế nào. Tôi đồng cảm với những người nghèo như tôi ngày xưa. Vì vậy, hạnh phúc lớn nhất của tôi là được chia sẻ, giúp đỡ họ”.
Trải dài trên con đường phát triển của Lửa Việt và hàng loạt các hoạt động xã hội: tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi nghèo, tặng quà cho cho gia đình nghèo ở vùng xa, tổ chức cho thương binh hạng nặng ở Long Hải đi tham quan TP.HCM, đưa các bà mẹ Việt Nam anh hùng đi thăm thủ đô, họp mặt phụ nữ Nam Bộ, nữ thanh niên xung phong Miền Nam, đội quân tóc dài Việt Nam. Chính Lửa Việt là đơn vị khởi xướng tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa từ năm 1995. Năm 2003 lần đầu tiên trong đời hơn 15.000 thiếu nhi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại mới được biết đến cái tết dành riêng cho các em do Lửa Việt và báo SGGP phối hợp tổ chức. Cùng lúc Lửa Việt và báo Người Lao Động tổ chức Trung Thu cho hơn 8.000 thiếu nhi đường phố và vùng sâu tại TP và các tỉnh miền Tây. Trên các chuyến đi tour của Lửa Việt, Nguyễn Văn Mỹ thường cho mang theo quà bánh, quần áo để tặng dân nghèo ở vùng đất mình tới. Trên mỗi vé tour của Lửa Việt đều ghi dòng chữ : “Quý khách đi du lịch với Lửa Việt 1 ngày là góp 1.000 đồng vào quỹ hoạt động xã hội của công ty “. Bên cạnh là số tiền huê hồng của các nhà hàng, khách sạn – khu du lịch để dành làm việc nghĩa. Rồi sự ủng hộ hết lòng của khách hàng và các nhà hảo tâm. Hằng năm lượng người được khám bệnh, phát thuốc và vui chơi của Lửa Việt dao động từ 30.000-40.000 lượt người.
“Mẹ tôi dạy lòng nhân ái và sự trung thực. Tôi thấm nhuần tư tưởng đó. Vì vậy, hạnh phúc lớn nhất của tôi là đem niềm vui của tôi đến cho người khác. Tất cả chúng ta đều mang ơn nghĩa với người. Dù không ai đòi nhưng phải trả. Hơn nữa, đó cũng là cách tốt nhất để mọi người biết đến Lửa Việt áp dụng chiến thuật không cần phải quảng cáo. Lửa Vịêt áp dụng chiến thuật “ talk to talk”. Cứ làm thật tốt thì người ta sẽ biết và tự tìm đến với mình.
Hơn 5 năm hoạt động, Lửa Việt đã khẳng định được vị thế của mình trong làng du lịch thành phố. Một công ty trách nhiệm hữu hạn với 20 nhân viên văn phòng, 2 năm liền được bình chọn vào top đầu “ đơn vị lữ hành được hài lòng nhất”. Thương hiệu Lửa Việt dần dần trở nên thân quen không chỉ với du khách mà còn là thương hiệu sưởi ấm lòng người qua nhiều hoạt động cộng đồng.
“VỚI LỬA VIỆT, KHÁCH HÀNG KHÔNG PHẢI LÀ THƯỢNG ĐẾ”
Trong khi hiện nay các nhà kinh doanh đồng nhất với quan điểm “ Khách hàng là thượng đế” thì Nguyễn Văn Mỹ lại kiên quyết phản đối: “ Chúng tôi chỉ coi khách hàng là người thân. Vì quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ song phương có chọn lựa. Hai bên cùng cần nhau, cùng quan hệ và cùng có lợi. Chúng tôi tôn trọng và phục vụ họ hết mình nhưng không phải vì cứ cho họ là thượng đế mà chúng tôi phải lệ thuộc. Đến với Lửa Việt, khách hàng thấy mình được trân trọng”.
Lửa Việt luôn tạo sự ngạc nhiên, thích thú cho khách hàng khi tất cả từ giám đốc trở xuống đều tham gia làm hướng dẫn viên, bởi Nguyễn Văn Mỹ cho rằng đó là cách để “ Tiếp xúc, lắng nghe tiếng nói trực tiếp của khách hàng”. Dù là những ý kiến nhỏ của khách hàng cũng được anh lắng nghe và quan tâm. Sự sáng tạo của các thành viên trong công ty cộng với những ý tưởng đóng góp của khách hàng đã tạo cho Lửa Việt có thêm nhiều tour du lịch hấp dẫn.
Lửa Việt lập riêng bộ phận “dư luận khách hàng”. Sau mỗi tour, bao giờ anh cũng cho nhân viên gọi điện hỏi thăm khách hàng để lắng nghe ý kiến của họ, đồng thời cũng biết được thái độ làm việc của nhân viên. Không phải là đại gia trong làng du lịch, Nguyễn Văn Mỹ vẫn cho Lửa Việt áp dụng biện pháp xin lỗi và hoàn trả chi phí ăn uống, phí phòng khách sạn cho du khách nếu họ không hài lòng về chất lượng dịch vụ. “ Phải nghiêm khắc với chính mình để tránh những sai sót đáng tiếc” – Nguyễn Văn Mỹ cho biết.
Hiện nay, thị phần chính của Lửa Việt bao gồm: học sinh, sinh viên, công nhân viên và cả các liên doanh nhưng chủ đạo vẫn là những người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó thị trường miền Tây và miền Trung cũng đang được bắt đầu khai thác. Lửa Việt cũng là đơn vị duy nhất hàng tuần có tour đi Cambodia và đón khách Lào vào thành phố.
“NHÂN VIÊN CỦA LỬA VIỆT PHẢI HỘI ĐỦ 4T”
Trên logo của Lửa Việt, Nguyễn Văn Mỹ có thiết kế hình ngọn lửa mang dáng chim bồ câu cùng các vạch tượng hình 4 chữ T, mang ý nghĩa thiết thực: Tâm, Tình, Tín và Tiết Kiệm. Còn ngọn lửa thể hiện khát vọng của tuổi trẻ. Xuất thân từ cán bộ Thành đoàn nên Nguyễn Văn Mỹ muốn truyền chất lửa của tuổi trẻ cho “lính” của mình. Đây cũng chính là phương châm hoạt động của anh.
Muốn trở thành hướng dẫn viên của Lửa Việt, ngoài một chút hiểu biết về dã ngoại, trước hết Nguyễn Văn Mỹ cần một chữ Tâm: với đời, với người và với nghề. Ở Lửa Việt phải học cách “cho trước khi nhận”. Đặc biệt, Nguyễn Văn Mỹ không “can thiệp” đến bằng cấp, trình độ học vấn khi tuyển nhân viên. Chỉ cần có “tâm”, có “lửa” và một chút năng khiếu thì ai cũng có thể trở thành hướng dẫn viên của Lửa Việt. Tuy vậy, anh đặt ra cho nhân viên của mình những nguyên tắc làm việc rất nghiêm khắc. Trước hết là phải không ngừng nỗ lực học hỏi, thu nạp thông tin, kiến thức để tự nâng tầm mình lên. Bên cạnh đó, anh yêu cầu nhân viên mình không phải chỉ là người hướng dẫn mà còn phải là người phục vụ tự nguyện, cung cấp kiến thức, tổ chức hoạt náo vui chơi chơi cho du khách.
Nguyễn Văn Mỹ không quản lý nhân viên của mình theo một nguyên tắc cứng nhắc. Anh thường dùng tình cảm và các chế độ phúc lợi để tạo sự gắn kết giữa ban lãnh đạo và nhân viên. Tất cả nhân viên đều được thưởng và tặng quà trong các dịp lễ tết như sinh nhật, ma chay và thi đua từng quý… Đặc biệt ở Lửa Việt, các nam nhân viên cũng được ưu ái được hưởng chế độhậu sản khi có vợ sinh.
Trong khi nhiều công ty sử dụng nhân viên thực tập như một lao động không công, nhiều sinh viên phải đóng tiền thực tập thì ở Lửa Việt, sinh viên thực tập cũng được hưởng phụ cấp và đối xử như các nhân viên chính thức tại công ty.
Tuy hoạt động dưới hình thức là công ty TNHH nhưng 40% lợi nhuận của Lửa Việt lại được giám đốc Nguyễn Văn Mỹ chia cho tất cả nhân viên. Như thế, nhân viên của Lửa Việt cũng là người làm chủ. Nhờ cách làm này mà Nguyễn Văn Mỹ kích thích được tinh thần làm việc của tất cả cán bộ công nhân viên. Quan trọng hơn là anh đã xác lập được mối liên kết cơ hữu để điều hành công việc nhanh gọn, trôi chảy.
Từ những đống lửa trại đơn lẻ năm xưa, ngọn lửa đam mê do Nguyễn Văn Mỹ nhóm lên giờ đây đã bốc thành vầng sáng lan tỏa một góc trời. Với những gì đã và đang làm được, Lửa Việt sẽ là một trong những thương hiệu du lịch mạnh của Việt Nam trong tương lai với một phong cách rất riêng. Nhưng Nguyễn Văn Mỹ vẫn khiêm tốn: “ Tô chẳng làm được gì to tát, có chăng là những cái người khác không làm và may mắn được làm việc trong một tập thể toàn tâm, toàn ý. Tôi cũng không mong muốn sự thành công lớn lao, chỉ mơ ước có thêm nghị lực và thời gian để phát triển công ty theo phong cách Lửa Việt, góp phần nhỏ bé vào sự lớn mạnh của ngành Du Lịch thành phố”.